Sau bao năm xa trường, hôm nay trở lại, những xúc cảm, hoài niệm trong em về hai năm gắn bó với ngôi trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam bỗng vụt hiện ra như vừa mới được lật lại từng trang kí ức.
Hình ảnh quen thuộc của các thầy cô giáo, cái cổng trường, những cây dừa, gốc phượng, tán bàng, tượng đài, công viên, ghế đá, lớp học, … đã khơi dậy trong em những cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời. Hệt như em vẫn đang còn ngồi đây đó trên sân trường. Hệt như em vẫn còn là một cậu học trò nhỏ được dạy dỗ, chở che trong vòng tay yêu thương của các thầy cô ngày nào!
Thấm thoắt đã hơn mười năm trôi qua, mới ngày nào em còn là một học sinh lớp Quản lý Nhà nước bước chân vào mái trường nội trú tỉnh đầy bỡ ngỡ, rụt rè mà giờ đây em đã trưởng thành, đã chạm tới được ước mơ mà em hằng ấp ủ.
Hai năm với những tháng ngày miệt mài học tập, rèn luyện. Hai năm, quãng thời gian quá ngắn ngủi so với cuộc đời của mỗi con người nhưng chừng ấy cũng đủ dệt nên biết bao kỷ niệm buồn vui để rồi khi xa trường, em giữ mãi cho riêng mình một miền kí ức.
Có lẽ khóa học của em là một khóa học đặc biệt nhất của trường. Có lẽ ước mơ của em cũng là ước mơ đặc biệt giản dị nhất - ước mơ được trở thành những cán bộ quản lý giỏi ở địa phương miền núi. Và rồi, những ước mơ ấy đã được hun đúc, lớn dần lên theo năm tháng và được thực hiện đến bây giờ. Trên hành trình theo đuổi và thực hiện ước mơ, em không sao quên được những ngày tháng được học tập, rèn luyện dưới mái trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam.
Trong suốt thời gian học tập tại trường, lớp Quản lý Nhà nước của em luôn luôn được nhà trường quan tâm. Em được học tập, sinh hoạt như bao học sinh khác của trường. Em vô cùng tự hào không chỉ vì bề dày lịch sử truyền thống của trường, không chỉ vì những thành tích nhà trường đạt được, mà hơn thế nữa, như con cái tự hào về cha mẹ, như học trò tự hào về thầy cô, em tự hào về trường vì đây là nơi gắn bó, quá đỗi thương yêu, là nơi ươm mầm và chắp cánh cho bao hoài bão, ước mơ của em. Nơi đây có sự chăm sóc, dạy bảo của thầy cô, có những anh chị đã đạt được thành tích cao tạo động lực học tập, rèn luyện cho đàn em tiếp bước; có những lời động viên, chia sẻ chân thành của bạn bè cùng chung niềm đam mê, chí hướng.
Hơn mười năm xa trường, có những lúc em đã nếm trải những thất bại, những vấp ngã đầu đời và cũng có những lúc biết đến hương vị ngọt ngào của thành công, có những giây phút tận hưởng niềm vui thành quả sau quá trình dài cố gắng, nỗ lực. Hôm nay trở về thăm trường, đứng giữa sân trường lộng gió, em thấy lòng mình thật ấm áp. Và có lẽ, đơn giản chỉ vì mái trường đã trở thành một phần trong ký ức tuyệt vời của em. Đơn giản vì đây là nơi em có thể tìm thấy được chỗ dựa, niềm an ủi mỗi khi thất bại, tìm thấy được sự sẻ chia niềm vui mỗi khi tận hưởng chiến thắng. Và hơn hết, chính nơi này em đã trải qua những ngày tháng đong đầy cảm xúc yêu thương và là nơi em trưởng thành hơn rất nhiều.
Dù chưa đạt đến sự viên mãn của thành công, dù cuộc sống phía trước còn bộn bề công việc, nhưng mỗi khi nhớ về trường trong em lại chan chứa biết bao tình yêu thương, đọng lại trong em niềm vui sướng, tự hào, sự biết ơn chân thành đối với mái trường mà em đã từng gắn bó suốt hai năm - mái trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam.